Quả nhiên, Quý Bạch ném tập tài liệu xuống bàn. Hứa Hủ liếc
qua, phát hiện là sơ yếu lý lịch của cô. Cột thành tích thể lực bị
Quý Bạch dùng bút đỏ khoanh tròn.
“Em đã đạt yêu cầu.” Hứa Hủ nhấn mạnh.
“Trong cả đội hình sự, em là người duy nhất “đạt yêu cầu” về môn
thể lực.” Quý Bạch nói lãnh đạm: “Những người khác đều là xuất
sắc. Hơn nữa tôi vừa điều tra ra, tuy đạt yêu cầu nhưng em đứng
đội sổ toàn khóa học.”
Lần này, gương mặt Hứa Hủ nóng ran. Dù sao đối với một sinh
viên xuất sắc, cách nói cực đoan “đội sổ toàn khóa học” vẫn khiến
cô nhói đau trong lòng.
Quý Bạch nhìn cô chăm chú: “Trong ba tháng tới, thể trạng của
em phải từ “đạt yêu cầu” nâng đến mức “tốt”. Ba tháng này em
không được ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ làm việc ở văn phòng. Tôi
không cần một cấp dưới có thể bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào,
khiến cả đội bị liên lụy.”
Rời khỏi văn phòng của Quý Bạch, Hứa Hủ hơi ủ rũ. Bởi cô
không thể xác định, liệu cô có hoàn thành mục tiêu Quý Bạch đề
ra?
Kể từ giây phút đó, Hứa Hủ bị một áp lực “có khả năng không
hoàn thành mục tiêu” đè nặng lên người. Sau khi tan sở về nhà, cô
lập tức mở máy vi tính, tìm kiếm tài liệu có liên quan, đề ra kế
hoạch nâng cao thể lực. Kế hoạch này vô cùng hà khắc, cô phải
tiến hành tập luyện căng thẳng, đồng thời cũng cần tăng khẩu phần
ăn.