Hủ về phương diện này, dây thần kinh vốn bị đơ nên cô không hề
có cảm giác, chỉ lịch sự chào hỏi Quý Bạch.
Thần kinh của Quý Bạch cũng chẳng có gì khác thường, anh hiểu
rõ và biết cách khống chế bản thân. Anh hiểu việc anh lưu luyến
xúc cảm mềm mại đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một
người đàn ông đè nén dục vọng quá lâu. Vì vậy đêm qua sau khi về
nhà, anh lập tức tắm nước lạnh, mọi ảo tưởng tan biến hoàn toàn.
Hôm nay nhìn thấy Hứa Hủ, anh không hề nảy sinh suy nghĩ khác.
“Này, bạn có cảm thấy sau khi sếp trở về, không khí trong văn
phòng hơi khang khác không?” Diêu Mông đưa mắt về văn phòng
Quý Bạch, hỏi nhỏ.
Hứa Hủ gật đầu. Điều khác biệt là căng thẳng hơn. Mọi người nói
nhỏ, nói nhanh hơn thường lệ.
Tuy nhiên, Hứa Hủ khá thích ứng với bầu không khí này.
Vụ án Dương Vũ có nhiều công việc sau đó, cả sáng Hứa Hủ và
Diêu Mông đều vô cùng bận rộn. Đến buổi chiều, hồ sơ vụ án về
cơ bản đã chỉnh lý xong xuôi. Hứa Hủ còn chưa kịp thở hắt ra, điện
thoại trên bàn đổ chuông. Là Quý Bạch gọi: “Em vào đây!”
Hứa Hủ đi vào văn phòng của anh. Quý Bạch tựa người vào thành
ghế phía sau, tay cầm tập tài liệu, đầu cũng không hề ngẩng lên:
“Đóng cửa!”
Hứa Hủ đóng cửa, ngoan ngoãn đứng yên. Quý Bạch nhướng mắt
nhìn cô: “Ngồi đi!”
Hứa Hủ ngồi xuống.