Quý Bạch đang ngồi ở vị trí cô vừa chọn, tay trái anh cầm tờ báo,
tay phải đang bỏ miếng sủi cảo nhân tôm vào miệng. Hộp đồ ăn
sáng trước mặt anh đã trống không.
Thấy Hứa Hủ đứng ở đó, Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô: “Ngồi
đi!”
Hứa Hủ chưa kịp bừng tỉnh, tại sao anh lại chén bữa sáng của cô?
Quý Bạch vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, âm thanh trầm thấp của
anh không nhanh không chậm: “Tôi ăn bữa sáng của em, là muốn
cho em hay, làm một người cảnh sát hình sự, cần phải biết cách đối
nhân xử thế. Công việc của người cảnh sát hình sự cần dựa vào
quần chúng cung cấp manh mối. Một người cảnh sát chỉ hiểu
chuyên ngành mà không hiểu nhân tình thế thái thì làm sao có thể
nhận được sự ủng hộ của quần chúng?”
Hứa Hủ tiếp tục ngây người.
Quý Bạch vẫn cất giọng đều đều: “Tôi biết em chuẩn bị bữa sáng
cho tôi, coi như em vẫn chưa đến nỗi quá bi đát. Có điều sau này
em khỏi chuẩn bị, trong đội của tôi không cần mấy trò này.”
Bây giờ Hứa Hủ mới biết, Quý Bạch đã hiểu nhầm.
Thật ra cũng không thể trách Quý Bạch tự mình đa tình. Anh
không thích mùi dầu mỡ ở nhà ăn của cục. Hàng ngày, sau khi tập
thể dục buổi sáng xong, anh đều ăn chút đồ ở phòng họp nhỏ, tiện
thể đọc báo. Nhiều năm qua, tất cả mọi người trong đội đều biết
thói quen này của anh. Hơn nữa, anh nhất định ngồi ở vị trí đó, ánh
sáng vừa vặn chiếu vào mà không quá nhức mắt.