Hôm nay, vừa bước vào phòng họp, anh liền nhìn thấy hộp đồ ăn
và tờ báo xếp ngay ngắn ở vị trí của mình. Văn phòng chỉ có Hứa
Hủ xuất hiện trước đó nên đồ ăn chắc chắn do cô chuẩn bị.
Trước kia cũng có một vài lần, các cô cảnh sát tự động đẩy cửa
phòng họp, hỏi Quý Bạch có cần dùng bữa sáng không, nhưng anh
đều từ chối. Bây giờ đối tượng là Hứa Hủ, anh không cho rằng cô
có ý đồ khác. Anh chỉ nghĩ, cô bé mọt sách này biết lấy lòng cấp
trên cũng là điều đáng quý. Anh không thể đả kích sự cố gắng của
cô một cách thẳng thừng, thôi thì anh chấp nhận, tiện thể chỉ bảo
cô cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, đồ ăn sáng cô mua là món sủi
cảo nhân tôm mà anh thích nhất.
Đến khi Quý Bạch nói xong, anh liền thấy đôi mắt đen láy của
Hứa Hủ nhìn anh chăm chú, cặp lông mày thanh tú chau lại: “Anh
nhầm rồi, đây là đồ ăn sáng của em, không phải chuẩn bị cho anh.”
Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong giây lát.
Quý Bạch đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Hứa Hủ chằm chằm mà
không lên tiếng.
Lúc này, Hứa Hủ mới lờ mờ cảm thấy, lời nói của cô quá thẳng
thắn. Cô đảo mắt qua mặt Quý Bạch, đắn đo một hai giây rồi quyết
định thỏa hiệp: “Nếu anh thích, ngày mai em sẽ mang cho anh một
phần.”
“Không cần!” Quý Bạch đứng dậy, hình bóng cao lớn như cây cổ
thụ bao trùm người cô. Anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Nếu vậy, tôi
không thể ăn không bữa sáng này. Ngày mai em hãy đến sớm hơn
hôm nay một tiếng đồng hồ, tôi sẽ đích thân giám sát.”