Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng ban mai màu vàng nhạt. Hứa Hủ
đứng trước mặt bọn họ, làn da vốn trắng bệch của cô gần như trong
suốt dưới ánh mặt trời. Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Thật
ra chỉ là màu đỏ nhạt, nhưng do làn da cô mỏng manh nên phảng
phất như giọt máu đào. Thậm chí, đến đôi tai nhỏ của cô cũng đỏ
bừng, trông rất đáng yêu.
Cô hơi cúi xuống, thần sắc có vẻ không tự nhiên. Mặc dù vậy, đôi
mắt cô vẫn đen láy và trầm tĩnh như thường lệ, tựa hai dòng suối
nhỏ cong cong, lặng lẽ rọi chiếu ánh mặt trời.
Thì ra cô cũng ưa nhìn như vậy.
Thấy Quý Bạch chỉ nhìn mình nhưng không có chỉ thị nào khác,
Hứa Hủ ngoan ngoãn cúi thấp người trước đội trưởng Nghiêm: “Sư
công, cháu đi trước đây, chào chú!”
Đội trưởng Nghiêm mỉm cười dõi theo hình bóng Hứa Hủ cho đến
lúc cô đi xa, mới quay sang Quý Bạch: “Thảo nào cậu không chê
phiền phức, chịu hướng dẫn nữ sinh viên, xem ra cô bé đó rất xuất
sắc.”
Quý Bạch nhướng mắt, vừa vặn bắt gặp Hứa Hủ đi khỏi cổng sân
tập, anh mỉm cười trả lời: “Cô ấy không gây bất cứ phiền phức gì.”
Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Hủ ngủ không biết trời đất, cô thậm chí
không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc. Diêu Mông
đẩy người đánh thức cô dậy: “Bạn không sao đấy chứ? Trông bạn
cứ như vừa bị người khác đánh một trận thừa sống thiếu chết ấy.”
Hứa Hủ chán nản trả lời: “Cũng gần như vậy.”