[8] Sư công tức là thầy của thầy giáo.
Người này họ Nghiêm, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền
nhiệm, hiện đã nghỉ hưu, cũng là thầy của Quý Bạch năm đó. Ông
là thần thám nổi tiếng ở thành phố Lâm. Hứa Hủ từng nghe nói
nhiều về ông. Cô dựa vào tuổi tác, cử chỉ và ngữ khí nói chuyện,
đoán ra thân phận của ông.
Tất nhiên, nụ cười ôn hòa đến mức có thể vắt ra nước của Quý
Bạch cũng nói lên tất cả.
“Cháu chào sư công ạ.” Hứa Hủ thật thà chào hỏi.
Đội trưởng Nghiêm nhìn vào đôi mắt trong veo của Hứa Hủ, trong
lòng ông rất có cảm tình với cô gái nhỏ trước mặt. Ông cười nói
với Quý Bạch: “Học trò của cậu ngoan ngoãn thông minh, cậu hãy
hướng dẫn tử tế. Mà cô bé là con gái, cậu đừng nghiêm khắc quá.”
Quý Bạch cười cười: “Điều này tất nhiên cháu biết ạ.”
Hứa Hủ im lặng.
Nghe nói Hứa Hủ học ngành tâm lý tội phạm, đội trưởng Nghiêm
tỏ ra có hứng thú, hỏi Hứa Hủ mấy vấn đề. Hứa Hủ trả lời đâu vào
đấy. Đội trưởng Nghiêm lại khen cô vài câu. Được nhân vật từng là
truyền kỳ của ngành cảnh sát khen ngợi, Hứa Hủ hơi đỏ mặt.
Đội trưởng Nghiêm quan sát sắc mặt, ông nháy mắt với Quý
Bạch, ý bảo cô gái nhỏ này trong sáng quá.
Quý Bạch lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Nhận được cái nháy
mắt của sư phụ, anh mới liếc qua Hứa Hủ. Vừa nhìn cô, anh hơi
sững sờ.