“Cô ấy về trước rồi.” Quý Bạch đáp.
“Ừ.” Hứa Hủ cầm túi xách để trên ghế. Cô biết Quý Bạch cố tình
đợi cô quay về: “Cảm ơn anh.”
Quý Bạch đứng dậy, Hứa Hủ đi theo sau. Anh không nói chuyện,
cô cũng không lên tiếng. Hai người cách nhau một bước chân, im
lặng đi ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống đường phố sạch sẽ. Hứa Hủ
ngẩng đầu liền bắt gặp hình bóng giống thân cây thẳng đứng của
Quý Bạch, che khuất tầm mắt của cô. Bước chân anh bình ổn,
không nhanh không chậm. Không hiểu tại sao, chỉ lặng lẽ bước đi
như vậy, tâm trạng hỗn loạn của Hứa Hủ nhanh chóng tan biến,
thay vào đó là cảm giác yên bình và ấm áp.
Hai người đi tới nhà xe. Họ tự lấy xe, sau đó đường ai nấy đi.
Hứa Hủ quay sang Quý Bạch, chào tạm biệt như thường lệ: “Quý
đội, hẹn gặp vào ngày mai.”
Quý Bạch đã dự liệu, Hứa Hủ sẽ không có bất cứ lời giải thích
nào về việc “ruồng rẫy” anh. Nhưng gương mặt cô lúc này vô cùng
thản nhiên, không một chút ngượng ngập…
“Em đã từng suy nghĩ đến vấn đề, chúng ta có thích hợp hay
không?” Quý Bạch đột nhiên cất giọng trầm thấp.
Hứa Hủ ngẩn người.
Trước đó cô nói như vậy, là vì cô không có ý định tìm bạn trai làm
nghề cảnh sát, nên Quý Bạch đương nhiên không thích hợp. Bây