phá án với người bị hại. Diệp Tử Tịch chắc chắn đã nói cho Diệp
Tử Kiêu biết.
Hôm nay, vụ án lưỡi dao tái diễn. Hung thủ giết chết người phụ
nữ từng là nạn nhân trước đó.
Lần này, Triệu Hàn tới ngôi biệt thự, Quý Bạch bảo anh ta đưa
Diệp Tử Kiêu về cục trước. Triệu Hàn có nhiệm vụ vỗ về tâm trạng
Diệp Tử Kiêu và lấy lời khai chi tiết. Khi bọn họ đi ra ngoài, Hứa
Hủ đuổi theo hỏi: “Lúc anh vào đây, chiếc áo đắp trên người chị
Tử Tịch như thế nào?”
Diệp Tử Kiêu nhíu mày: “Ý em là gì?”
“Là lộn xộn hay ngay ngắn?” Hứa Hủ hỏi lại.
Diệp Tử Kiêu ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Không lộn xộn, hình như có
người đắp lên người chị ấy, chỉ để lộ cánh tay và bắp chân ra
ngoài. Vì vậy... tôi mới cầm lên, xem chị ấy thế nào.”
Hứa Hủ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Diệp Tử Kiêu nhìn Hứa Hủ, trong lòng nhói đau, muốn nói nhưng
không biết nói ra sao.
Hứa Hủ lại gật đầu: “Tôi rõ rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Diệp Tử Kiêu cuối cùng không thể kiềm chế, giơ tay kéo Hứa Hủ
vào lòng. Cảm thấy toàn thân cô cứng đờ, anh ta ra sức hít mùi
hương trên người cô, lập tức buông tay: “Cảm ơn em, Hứa Hủ.”
Vụ án có nhiều điểm nghi vấn, đây là cảm giác trực quan nhất của
Hứa Hủ. Khi Hứa Hủ quay lại phòng khách, Quý Bạch đang chắp