nôn nóng và chờ đợi, dường như mong chờ đáp án của anh. Vào
thời khắc này, Hứa Hủ cuối cùng cũng thể hiện cô vẫn chỉ là một
sinh viên.
Triệu Hàn mở to mắt: “Sao… sao em biết những điều này?”
Diêu Mông ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối cầm tách trà lắng nghe.
Lúc này cô mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cười nói: “Anh
Triệu, Hứa Hủ rất xuất sắc.”
Nghe Diêu Mông nói vậy, Hứa Hủ để lộ nụ cười nhàn nhạt. Đôi
mắt chững chạc của cô đột nhiên sáng bừng, hai má trắng bệch hơi
ửng đỏ.
Bắt gặp nụ cười đầu tiên trên gương mặt Hứa Hủ, đầu óc Triệu
Hàn bất chợt vụt qua ý nghĩ, thảo nào vừa rồi cô nhường Diêu
Mông nói trước. Bởi vì cô biết rõ, nếu cô lên tiếng trước, Diêu
Mông sẽ không còn lời nào để nói.
Sau giờ tan tầm, Triệu Hàn một mình ngồi trầm tư trong văn
phòng. Nếu nói suy đoán của Diêu Mông có căn cứ đàng hoàng, thì
kết luận của Hứa Hủ hoàn toàn là trời ơi đất hỡi. Nhưng cô đều nói
đúng, chỉ sai một điểm, anh không có chị gái ruột, chỉ có chị họ.
Chị họ của anh đúng là rất xinh đẹp, có quan hệ thân thiết với anh
như chị gái ruột. Khi Hứa Hủ giải thích tỉ mỉ về sự suy đoán của
cô, tâm trạng của Triệu Hàn thật khó hình dung, anh không ngờ
quá trình suy đoán của cô lại đơn giản như vậy.
Sau khi bình ổn tâm trạng, Triệu Hàn bấm số điện thoại di động
của Quý Bạch: “Sếp!”