Ai ngờ Hứa Hủ nói tiếp: “Em xin bổ sung thêm vài điểm.”
Triệu Hàn còn chưa có phản ứng, đôi mắt đen nháy lạnh nhạt của
cô gái trước mặt đã nhướng lên nhìn anh chăm chú. Có điều, cô
dường như không quen nhìn thẳng vào mắt người khác lâu, vì thế
cô nhanh chóng cụp mi, tránh ánh mắt của Triệu Hàn. Sau đó, cô
cất giọng trầm tĩnh, nghe có một vẻ dịu dàng và êm tai lạ thường:
“Anh đúng là có bạn gái, nhưng mới xác lập mối quan hệ chưa đến
ba tháng. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh, món quà tặng bạn
gái, anh để trong ngăn kéo thứ nhất bên phải. Cánh tay phải của
anh bị thương trong thời gian gần đây. Anh có chị gái, diện mạo
không tồi…”
Nghe đến đây, Triệu Hàn hoàn toàn hóa đá, đầu óc anh bật ra ý
nghĩ: Lẽ nào Hứa Hủ từng điều tra anh?
Lúc này, Hứa Hủ giơ tay, ngón tay cô lướt qua một khung ảnh ở
tận cùng bên trái, dừng lại trên chiếc bật lửa bên cạnh khung ảnh.
Cô cúi đầu ngắm nghía một lúc, khóe miệng ẩn hiện ý cười: “Ở vị
trí trang trọng nhất trên bàn làm việc của anh không phải là khung
ảnh, mà là chiếc bật lửa Zippo thuộc hàng số lượng có hạn. Anh và
Quý đội tương đối thân thiết, anh rất kính trọng anh ấy. Chiếc bật
lửa này là do anh ấy tặng anh, có lẽ vào dịp sinh nhật của anh hay
thăng cấp nào đó. Sau đó, anh tìm cơ hội tặng lại anh ấy một đôi
giày thể thao giá không rẻ.”
Nói đến đây, Hứa Hủ lại nhướng mắt nhìn Triệu Hàn: “Cảnh sát
Triệu, nghiên cứu phân tích tâm lý là dự đoán khả năng có thể xảy
ra. Đây là những kết luận em cho rằng có khả năng lớn nhất.” Ngữ
khí của cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Hàn bộc lộ sự