Quý Bạch dõi theo bóng Diêu Mông, khóe mắt cô lấp lánh ánh lệ.
Sau đó, anh lại nhìn Hứa Hủ vẫn ngồi yên, gương mặt cô đỏ ửng...
Anh tắt điếu thuốc, đi thẳng đến chỗ Hứa Hủ.
Tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó là vạt áo đen quen thuộc, mùi
thuốc lá phảng phất... Nhìn thấy anh, Hứa Hủ bỗng trở nên bình
tĩnh. Tâm tình hỗn loạn nhanh chóng tan biến như sương mù dưới
ánh mặt trời.
Cô vừa làm gì Diêu Mông? Không ngờ cô lại trút nỗi buồn phiền
lên người khác.
Hứa Hủ nhìn chằm chằm đôi giày da của Quý Bạch: “Xin lỗi, em
sẽ nhận lỗi với bạn ấy.”
“Ừm, còn gì nữa?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ ngẩn người, đôi tay đặt trên đầu gối cuộn chặt thành nắm
đấm. Cử chỉ này đương nhiên không lọt qua mắt Quý Bạch, anh
không nể tình, thẳng thắn vạch trần: “Tại sao lúc ở hiện trường, em
không nói ra chi tiết Diệp Tử Tịch có quan hệ bất chính.”
Hứa Hủ hơi chấn động, cô nói khẽ: “Em không phát hiện ra điều
đó. Lẽ nào anh cho rằng em cố ý che giấu?”
Quý Bạch quan sát cô từ trên cao: “Đúng là em không phát hiện.
Bởi trong tiềm thức của em không tin Diệp Tử Tịch có quan hệ bất
chính với người đàn ông có gia đình, do đó em mới bỏ qua những
chi tiết vốn rõ ràng?”
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, sau đó cô trả lời: “Em xin lỗi, sẽ
không có lần sau.”