“Tử Kiêu!” Người quát anh ta là Diệp Tiếu: “Cậu đang nói gì thế?
Tử Tịch xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Tử Kiêu lạnh lùng nhìn chị ta: “Chị ba, mấy năm nay chị
ngáng chân Tử Tịch bao nhiêu lần trong công việc? Chẳng phải chị
cũng nghĩ như anh cả hay sao? Bây giờ chị ấy chết rồi, chị có hổ
thẹn với lương tâm?”
Diệp Tiếu biến sắc mặt, ngậm miệng.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí căng thẳng hơn.
Diệp Tử Kiêu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh ta
nói: “Đêm qua Tử Tịch bị giết chết.”
Diệp Tử Kiêu không muốn nhắc đến vụ tin nhắn, càng không
muốn nhắc đến cái chết thê thảm của Diệp Tử Tịch. Anh ta chỉ nói:
“Tôi bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện, hung thủ chắc có liên quan đến
vụ án lưỡi dao lần trước. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.”
Mọi người đều trầm tư, không một ai lên tiếng.
Một lúc sau, chồng chị ba Trương Sĩ Ung hỏi: “Đã bắt được hung
thủ chưa?” Ngữ khí của anh ta lạnh đi mấy phần: “Cảnh sát làm ăn
kiểu gì không biết?”
Diệp Tử Kiêu rất kính trọng người anh rể này, anh ta lắc đầu:
“Vẫn chưa. Không phải là tên lần trước, vụ đó đã bắt được hung
thủ. Vụ này có lẽ là đồng bọn của hắn, đúng là loài cầm thú.”
Mọi người đều im lặng, không khí bữa cơm vô cùng nặng nề. Một
lúc sau, chị hai Diệp Cẩn nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên buông
đũa: “Tôi ăn no rồi.” Chồng chị ta là Ngô Tạ thấy chị ta không hề