sát nhíu mày. Anh quay đầu, bắt gặp Diêu Mông đang ngồi trước
máy vi tính ở vị trí của mình, cô chăm chú gõ chữ, nhưng đôi mắt
đỏ hoe.
Quý Bạch chẳng bận tâm, đi vào phòng làm việc của mình. Một
lúc sau, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Hứa Hủ truyền tới:
“Diêu Mông, bạn có rảnh không, chúng ta...”
Diệp Tử Kiêu được xe cảnh sát đưa về nhà. Ban ngày, ngôi nhà
lớn của Diệp gia tràn ngập ánh nắng chói chang, xung quanh rất
tĩnh mịch. Anh ta vừa về phòng nằm một lúc, cửa liền bị đẩy ra.
Người đi vào là Diệp Lan Viễn, bố Diệp Tử Kiêu. Nhìn thấy con
trai út mặt mày ủ rũ, ông ta ngồi xuống cạnh giường, cười nói:
“Ban ngày anh không đến công ty, trốn ở đây làm gì?”
Diệp Tử Kiêu ngồi dậy: “Bố... Tử Tịch chết rồi.”
Vẻ mặt Diệp Lan Viễn cứng đờ trong giây lát.
Diệp Tử Kiêu hít một hơi sâu: “Chị ấy bị giết hại. Có lẽ thủ phạm
là đồng bọn của vụ lưỡi dao lần trước...” Nói đến đây, âm thanh
của anh ta hơi nghẹn ngào.
Diệp Lan Viễn năm nay 65 tuổi, do chăm sóc tốt nên trông ông ta
chỉ khoảng 50. Lúc này, có lẽ do khống chế biểu cảm quá sức, mỗi
nếp nhăn trên gương mặt ông ta tựa hồ run rẩy.
Diệp Lan Viễn không nói chuyện với Diệp Tử Kiêu, cũng không
hỏi han tình hình. Ông ta đứng dậy, đi từng bước chậm chạp ra
khỏi phòng. Từ góc độ của Diệp Tử Kiêu, bóng lưng của bố run
run, lờ đờ và già nua hơn bất cứ lúc nào.