Quý Bạch gật đầu, Hứa Hủ nhanh chóng ghi chép biên bản cuộc
họp.
Diệp Tử Tịch là doanh nhân, Đại Hồ cùng Triệu Hàn điều tra về
phương diện kinh tế.
Đại Hồ trịnh trọng báo cáo: “Lúc còn sống, nạn nhân phụ trách
công việc đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn. Tất nhiên đầu tư có
thành công và có thất bại nhưng về tổng thể không có gì bất
thường...”
Quý Bạch ngắt lời anh ta: “Thế nào gọi là đầu tư thất bại?”
Đại Hồ trả lời: “Có vụ đầu tư bất động sản, cũng có vụ xuất khẩu
mậu dịch bị thua lỗ. Vụ đầu tư thất bại lớn nhất của năm ngoái,
Diệp thị đã bị lỗ 100 triệu đô la Mỹ. Đối tác là người quốc tịch Bắc
Âu gốc Hoa. Tên này ôm tiền bỏ trốn nên bị truy nã... Có điều, sự
việc đó đối với tập đoàn Long Tây chỉ là hạt cát trong sa mạc.”
Hứa Hủ chăm chú lắng nghe. Đến giờ, các chi tiết tạm thời không
xuất hiện điều bất thường.
Lúc này, Triệu Hàn đứng dậy: “Tôi tìm được một tài liệu sớm nhất
của tập đoàn Long Tây.” Anh phát bản photo cho tất cả mọi người.
Hứa Hủ lướt rất nhanh, cô lập tức phát hiện ra manh mối.
Đại diện pháp nhân đầu tiên của tập đoàn Long Tây không phải là
chủ tịch đương nhiệm Diệp Lan Viễn, mà là một người tên Diệp
Lan Chí. Hứa Hủ vừa định phát biểu, Quý Bạch đã nói trước:
“Diệp Lan Chí là bố của Diệp Tử Tịch?”