Hai âm thanh đồng thời vang lên, là Hứa Hủ và Quý Bạch.
Mọi người đều ngây ra. Ai cũng biết Quý Bạch là quyền uy của
đội hình sự, mọi người đồng thời cũng quá rõ năng lực của Hứa
Hủ, có xu thế “sông Trường Giang lớp sóng sau dồn sóng trước”.
Không ngờ ngày hôm nay, hai thầy trò lại đưa ra ý kiến trái ngược
tại cuộc họp công khai.
Quý Bạch liếc Hứa Hủ, ánh mắt anh lộ vẻ thú vị. Hứa Hủ không
nhìn anh mà nghiêm túc suy nghĩ.
Lúc này, Diêu Mông giơ tay: “Tôi cũng cho rằng khả năng không
lớn, tin nhắn do nạn nhân gửi.” Sau đó, cô hướng ánh mắt khích lệ
về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ hiểu ý Diêu Mông, gật đầu hồi ứng.
Hai cô gái học chuyên ngành tâm lý cùng phản đối ý kiến của đội
phó, khiến mọi người đều rất hứng thú. Quý Bạch thỏa mãn lòng
hiếu kỳ của mọi người, điểm danh: “Hứa Hủ, em nói trước.”
Hứa Hủ đáp: “Tin nhắn tiết lộ mối quan hệ giữa hung thủ và nạn
nhân. Hung thủ là tội phạm có IQ cao, làm việc tỉ mỉ, hắn cố ý bố
trí hiện trường thành vụ lưỡi dao, nên chắc hắn không để lại sơ hở
rõ ràng như vậy.”
Diêu Mông tiếp lời: “Quan điểm của tôi cũng tương tự. Dù hung
thủ là người gửi tin nhắn, hắn hoàn toàn có thể gửi tin nhắn có nội
dung mơ hồ, chỉ cần đạt mục đích làm lẫn lộn thời gian là được.”
Hai cô gái vừa dứt lời, không ít người gật đầu phụ họa. Sau đó
toàn đội quay sang Quý Bạch.