Nghe đến đây, Hứa Hủ nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt dò hỏi. Quý
Bạch vốn không muốn đi, nhưng bọn họ ầm ĩ đến tận nơi này, xem
ra không đi không xong, thôi thì lộ diện một cái rồi quay về.
Ngày mai phải điều tra vụ án, anh không thể uống rượu, cũng
chẳng có ai dám chuốc say anh, Thư Hàng chỉ là bịa chuyện. Có
điều, anh sắp đi chốn ăn chơi phồn hoa rực rỡ, để cô gái nhỏ một
mình ở lại nhà nghỉ tồi tàn này, anh bỗng nhiên có cảm giác...
ngược đãi động vật nhỏ. Quý Bạch nhếch miệng nhìn Hứa Hủ: “Đi
ra ngoài cho đầu óc thư thả.”
Sau nhà nghỉ đỗ bốn, năm chiếc xe ô tô, trong xe có rất nhiều
gương mặt trẻ trung. Nhìn thấy Quý Bạch đi xuống, đám người lập
tức hoan hô. Quý Bạch quan sát đám người này, có người anh
quen, cũng có người xa lạ. Anh mỉm cười chào hỏi mấy người
quen rồi cùng Hứa Hủ lên xe của Thư Hàng.
Đoàn xe hùng dũng tiến về Thập Sa Hải, nhanh chóng tới một
quán bar bên bờ hồ. Nơi này bài trí theo phong cách cổ điển, ánh
đèn tối mờ mờ, rất yên tĩnh, trái ngược bờ bên kia. Thư Hàng đưa
hai người đi thẳng vào bên trong. Gần cửa sổ rèm châu có mấy
người đàn ông đang ngồi. Họ đều mỉm cười khi nhìn thấy Quý
Bạch, đồng thời ngạc nhiên khi bắt gặp Hứa Hủ.
Một người ngập ngừng: “Chị dâu?”
Một người khác dè dặt: “Con riêng?”
Bọn họ vốn đang chơi bài, Quý Bạch đến nơi, có người đứng dậy
nhường vị trí cho anh. Quý Bạch không khách sáo, lập tức nhận lá