Giường trong phòng ngủ chính của phòng tổng thống khách sạn
rất lớn, Hứa Hủ duỗi thẳng chân tay cũng chỉ chiếm chưa đến một
nửa. Quay đầu ngắm cảnh đêm phồn hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ,
trong lòng cô bỗng xuất hiện nỗi lo lắng bất an.
Ban đầu Hứa Hủ tưởng do thay đổi hoàn cảnh, nhắm mắt một lúc,
cô mới phát hiện bụng đói cồn cào. Hứa Hủ nhìn đồng hồ, cô ăn
một ít đồ trên máy bay từ lúc hơn 5 giờ chiều, bây giờ đã là 11 giờ
đêm. Một lúc sau, Hứa Hủ không chịu đựng nổi, liền ngồi dậy
xuống giường.
Quý Bạch xem tin tức buổi đêm một lúc, vừa định tắt đèn đi ngủ,
anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài.
Quý Bạch mở cửa phòng liền bắt gặp một hình bóng nhỏ bé mặc
áo ngủ màu trắng đi chầm chậm về phía phòng ăn. Quý Bạch hơi
ngạc nhiên, anh tưởng bộ đồ ngủ của Hứa Hủ sẽ có hình gấu mèo
hoa cỏ gì đó, không ngờ cô mặc áo choàng ngủ cổ mở rộng, thắt eo
của người phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên... Quý Bạch mỉm cười,
áo choàng ngủ rất dài và rộng, khoác vào người cô chẳng khác nào
bé gái lén lút mặc đồ của người lớn.
Trên thực tế, lý do Hứa Hủ chọn bộ đồ ngủ này rất đơn giản, năm
nay cô hai mươi bốn tuổi, đương nhiên mặc kiểu phụ nữ.
Quý Bạch đi tới phòng ăn. Từ xa, anh đã ngửi thấy mùi bánh
pizza thơm phức, khiến cảm giác đói bụng bị đánh thức. Trước bàn
ăn bóng loáng, Hứa Hủ một tay chống cằm, ăn rất từ tốn. Áo ngủ
tơ lụa mềm mại thuận theo đường nét cơ thể cô, từ cổ rủ xuống tận
gót chân xinh xắn như ngọc, khiến Hứa Hủ có một vẻ mỹ lệ mà