ngày thường không bộc lộ rõ. Một chiếc dép rơi xuống đất nhưng
cô chẳng hề bận tâm, bàn chân trần còn nhẹ nhàng đung đưa.
Nhìn thấy Quý Bạch, Hứa Hủ không tỏ ra kinh ngạc. Cô cúi
xuống xỏ dép lê, sau đó hỏi: “Anh có ăn không?”
Quý Bạch ngồi xuống cạnh Hứa Hủ, mới phát hiện bữa ăn đêm
của cô tương đối phong phú, một miếng pizza, một đĩa hoa quả và
một cốc sữa, trông rất ngon lành. Với thể trạng của cô, ăn nhiều
cũng không lo tăng cân.
Hứa Hủ bỏ một miếng pizza vào lò vi sóng, sau đó đứng ở bàn
bếp cắt hoa quả cho Quý Bạch. Thật ra bình thường cô không có
thói quen hầu hạ người khác, nhưng hôm nay, sự tôn kính của cô
đối với Quý Bạch tăng thêm mấy phần. Do đó, cô rất hăng hái
chuẩn bị đồ ăn cho anh. Hứa Hủ có tính cách đơn giản, vì kính
trọng nên cô thấy anh càng gần gũi. Vừa cắt hoa quả, Hứa Hủ vừa
ngẫm nghĩ, sau này nên đổi cách xưng hô, gọi anh là “thầy”.
Bàn bếp vừa vặn đối diện bàn ăn. Hứa Hủ cúi đầu chăm chú cắt
hoa quả, Quý Bạch đặt một tay lên thành ghế phía sau, một tay
nghịch chiếc bật lửa, cũng nhìn cô chăm chú.
Có lẽ trai đơn gái chiếc ở bên nhau lúc nửa đêm, ngắm mái tóc
ngắn mềm mại của Hứa Hủ rủ xuống trán và hai bên tai, Quý Bạch
cảm thấy trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy và khô nóng rất
khó diễn tả. Cảm giác này giống lúc cô gọi anh là “anh ba”. Ngoài
ra, bộ áo ngủ nữ tính mở rộng cổ, để lộ làn da trắng muốt, trắng
như ly sữa trước mặt anh.