trường, anh ấy có thay đổi lớn. Nếu yêu Diệp Tử Tịch mà không
giành được chị ấy, Hứa Tuyển cùng lắm bất chấp thủ đoạn chiếm
hữu hoặc trả thù về mặt kinh tế. Còn về chuyện giết người trút căm
phẫn, không những không đoạt được chị ấy mà còn có khả năng
đánh mất tất cả. Anh ấy không hành động ngu xuẩn như vậy đâu.
Thứ ba, em cho rằng giá trị lớn nhất của Hứa Tuyển đối với vụ án
này, nằm ở chỗ tại sao anh ấy lại che giấu mối quan hệ tình cảm
với Diệp Tử Tịch trong quá khứ. Giấu giếm người xung quanh
không nói làm gì, ngay cả em, anh ấy cũng không nói thì quả là
không thông chút nào. Điều này chứng tỏ, chắc chắn anh ấy biết
một số bí mật nào đó của Diệp Tử Tịch, không thể nói với cô em
gái làm cảnh sát, có khả năng là chuyện phi pháp. Chỉ cần hỏi rõ
Hứa Tuyển, có lẽ chúng ta sẽ lần ra nguyên nhân Diệp Tử Tịch bị
sát hại.”
Hứa Hủ nói xong liền nhìn chằm chằm Quý Bạch, cô muốn nắm
bắt sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh. Đáng tiếc Quý Bạch
vẫn điềm nhiêm như không, khiến cô nhìn không thấu.
“Tôi chỉ tin vào chứng cứ. Anh trai em có vô tội hay không, tôi sẽ
điều tra rõ ràng.” Quý Bạch cất giọng bình thản.
Hứa Hủ gật đầu. Cô vừa định ngồi xuống, chợt nghe anh nói tiếp:
“Có điều, xét về tình cảm riêng tư, tôi cũng hy vọng anh trai em vô
tội.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh, phòng chờ rộng lớn đã bắt đầu có
nhiều người đi qua đi lại, xung quanh ồn ào huyên náo.