Đây là lần đầu tiên Quý Bạch chứng kiến nụ cười rạng rỡ như vậy
trên gương mặt Hứa Hủ. Cả khóe miệng và khóe mắt cô đều tràn
ngập ý cười. Mặc dù vậy, cô cũng không giống người phụ nữ khác,
không có một động tác và ngôn ngữ thừa thải. Cô chỉ đứng yên
lặng một chỗ, nhìn anh tươi cười.
Khiến anh cảm thấy vừa an lành vừa dễ chịu.
Lúc này, ánh mắt Hứa Hủ để lộ sự cảm kích sâu sắc. Cô đoán Quý
Bạch đã kêu người đi điều tra ngay từ đầu, Hứa Tuyển mới có thể
nhanh chóng thoát khỏi bị tình nghi.
Nghĩ đến đây, Hứa Hủ tiến lên phía trước một bước, giơ hai tay về
phía Quý Bạch.
Tim Quý Bạch run nhẹ. Cô muốn ôm anh? Dù chỉ là cái ôm cảm
ơn, anh tất nhiên sẽ không từ chối.
Sau đó...
Hai tay Hứa Hủ nắm chặt bàn tay Quý Bạch, cô cung kính cúi
thấp người, ngữ khí vô cùng trịnh trọng: “Cảm ơn thầy. Cảm ơn
nhiều.”
Phòng thẩm vấn của cục cảnh sát chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ,
ánh đèn vàng chiếu xuống bộ bàn ghế đơn giản. Bức tường trắng
vừa lạnh lẽo vừa nghiêm túc. Hứa Tuyển mặc bộ comple màu đen
đứng trước cửa sổ nhỏ, dáng hình anh cao ráo nổi bật.
Nghe tiếng bước chân, Hứa Tuyển quay đầu mỉm cười: “Hứa Hủ,
cà phê ở cơ quan em khó uống quá.”