ốm nặng, nếu Diệp Lan Viễn chịu bán nhà máy lấy tiền chữa trị, có
lẽ bố cô không đến nỗi mất mạng.
“A Tuyển, công ty Long Tây ban đầu gọi là Long Tịch, bố em lấy
tên em để đặt cho công ty.” Diệp Tử Tịch nói câu đó rồi một mình
bỏ đi, quyết chí giành lại cổ phần vốn thuộc về mình.
Sau khi lăn lộn trên thương trường, Hứa Tuyển ít nhiều hiểu ra
vấn đề. Thực tế cuộc sống lấy đâu ra nhiều tình tiết cẩu huyết như
vậy? Kẻ tiết lộ tin tức Diệp Lan Viễn không chịu cứu chữa bố Diệp
Tử Tịch cho cô biết, có lẽ chính là người của Diệp gia. Đây là một
chiêu mượn dao giết người bẩn thỉu.
“Diệp Tử Tịch vì muốn lấy lại cổ phần nên mới quay về Diệp
thị?” Hứa Hủ hỏi. “Chị ấy đã làm những gì? Chuyện này có khả
năng liên quan đến nguyên nhân chị ấy bị giết chết?”
Hứa Tuyển lắc đầu: “Anh không rõ. Anh chỉ biết mấy năm nay cô
ấy luôn từng bước thực hiện kế hoạch, nhưng cô ấy không chịu tiết
lộ với anh.”
Hứa Hủ lại hỏi: “Anh và chị ấy vẫn còn giữ quan hệ à?”
“Sau khi cô ấy quay về thành phố Lâm, bọn anh ở bên nhau mấy
buổi tối. Chỉ có vậy mà thôi.” Hứa Tuyển trả lời.
“Ở thành phố Lâm chị ấy có tình nhân không?”
Hứa Tuyển trầm mặc trong giây lát: “Một lần hết giờ làm, anh đã
lái xe đi theo cô ấy.”
Sau đó thì sao? Sau đó anh nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đi
qua, gương mặt người đàn ông bị cửa xe che khuất. Hắn có dáng