Đại Hồ nói: “Theo tình hình trước mắt, những động cơ giết người
khác đều không thành lập. Lời nói của Hứa Tuyển có độ tin cậy
cao. Việc Diệp Tử Tịch âm thầm trả thù Diệp thị đã bị người của
Diệp gia biết, gây ra xung đột nên chị ta mới bị giết chết.”
“Kẻ liên kết với Diệp Tử Tịch đối phó Diệp gia, không thể là con
cái nhà họ Diệp.” Diêu Mông lên tiếng: “Có khả năng nhất là hai
người con rể.”
Quý Bạch cất giọng thâm trầm: “Tôi đồng ý với quan điểm của
mọi người. Trọng tâm điều tra tiếp theo đặt vào người của Diệp
gia. Lão Ngô, bọn họ có bằng chứng ngoại phạm không?”
Lão Ngô xem tài liệu, nói: “Mọi người về cơ bản đều có bằng
chứng ngoại phạm. Nhưng qua hai ngày đi sâu điều tra, chúng tôi
phát hiện một vấn đề.”
“Vấn đề gì vậy?”
Lão Ngô trả lời: “Người có bằng chứng ngoại phạm chuẩn xác là
Diệp Lan Viễn và con cả Diệp Tử Cường. Trong phòng Diệp Lan
Viễn luôn có người giúp việc, tối hôm đó ông ta không ra ngoài.
Hơn nữa, sức khỏe của ông ta không thích hợp lái ô tô. Còn thời
điểm sau 22 giờ, Diệp Tử Cường ở công ty xử lý công việc liên
quan đến đại lý ở hải ngoại, camera giám sát có thể chứng minh
điều đó.”
Hứa Hủ gật đầu: “Theo sự mô tả của Hứa Tuyển, người đàn ông
có quan hệ thân mật với Diệp Tử Tịch khoảng ba mấy bốn mươi
tuổi.”