Buổi chiều, cục trưởng gọi Quý Bạch tới văn phòng, ném bao
thuốc lá ngon cho anh: “Cậu khá thật đấy, tốc độ phá án ngày càng
nhanh hơn.”
Quý Bạch cất bao thuốc vào túi áo, trả lời: “Cảm ơn cục trưởng,
nhưng vụ án vẫn chưa được phá.”
Tuy Quý Bạch chưa tuyên bố vụ án kết thúc, nhưng so với mấy
ngày trước sứt đầu mẻ trán, hôm nay đội hình sự đều tỏ ra phấn
chấn vô cùng. Khi Quý Bạch đi vào văn phòng, nhiều người nôn
nóng nhìn anh. Quý Bạch đảo mắt một vòng rồi lãnh đạm đi vào
phòng làm việc của mình.
Quý Bạch vừa ngồi vào vị trí, liền thấy Hứa Hủ đi vào phòng. Cô
kéo ghế, ngồi xuống, đồng thời nói: “Em muốn phát biểu ý kiến,
vụ án này vẫn chưa xong.”
Quý Bạch vốn đang trầm tư. Nghe cô nói vậy, anh nhướng mắt
nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, trong lòng rất ấm áp.
Chúng ta tâm linh tương thông như vậy, nếu không theo đuổi
được em thì thật không phải đạo.
Lại một lần nữa nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Diệp Tiếu đã bớt
đi vẻ căng thẳng, ánh mắt chị ta xuất hiện tia cảnh giác.
Quý Bạch đưa cho chị ta điếu thuốc, chị ta nói khẽ: “Cảm ơn.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn hơi run run.
“Lời khai trước đó quá giản lược, hy vọng chị hợp tác, kể lại tỉ mỉ
một lần cả quá trình xảy ra tối ngày hôm đó.” Quý Bạch lên tiếng.