Diệp Tiếu nhướng đôi mắt sưng húp: “Tôi chẳng có gì để nói,
những điều tôi nhớ, tôi đã khai cả rồi.”
Quý Bạch dường như không nghe thấy lời từ chối của Diệp Tiếu,
anh hỏi thẳng: “Lúc đến hiện trường, chị có nhìn thấy xe hoặc
người khác rời khỏi nơi đó?”
Diệp Tiếu cụp mi: “Không có.”
“Chị làm thế nào để vào ngôi biệt thự?” Hứa Hủ hỏi.
Diệp Tiếu ngẫm nghĩ một giây, trả lời: “Diệp Tử Tịch đã mở cửa.”
Quý Bạch nhìn chị ta, cất giọng từ tốn: “Lúc đó đã là 10 giờ đêm,
ngôi biệt thự nằm trên sườn núi, xung quanh không một bóng
người. Chị là phụ nữ, lại một mình đến nhà người ta, chị không sợ
Diệp Tử Tịch gây tổn thương cho chị sao?”
Diệp Tiếu rùng mình. Câu nói của Quý Bạch khiến đầu óc chị ta
bất chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối hôm đó. Vùng núi vắng lặng,
cây cối lay động như bóng ma. Chị ta dừng xe bên lề đường, đưa
mắt về phía ngôi biệt thự sáng đèn cách đó không xa. Trái tim chị
ta đau đớn tựa hồ rơi vào vạc dầu. Tưởng tượng ra cảnh chồng và
em họ mình vụng trộm quan hệ trong tổ ấm thuộc về bọn họ, tưởng
tượng ra cảnh người chồng có nhu cầu tình dục mãnh liệt giày vò
người phụ nữ khác dưới thân, chị ta cảm thấy lợm giọng. Nhưng
nghĩ đến ông chồng đẹp trai và tài ba của mình, yêu và hận đan
xen, khiến chị ta như rơi xuống đầm lầy, không cách nào thoát
khỏi.
Chị ta mang một tâm trạng giày vò như thế nào, đi đến cửa nhà
Diệp Tử Tịch?