Lúc này, giọng nói trầm thấp của Quý Bạch dường như từ một thế
giới khác truyền tới: “Lúc chị đi vào ngôi biệt thự, tình hình ở bên
trong thế nào?”
Một loạt hình ảnh lại dội vào đầu óc Diệp Tiếu, chị ta cất giọng
khản đặc: “Trời rất tối, rất lạnh, tôi đi vào bên trong...” Chị ta hít
một hơi sâu mới nói tiếp: “Liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch ngồi trên
ghế sofa, cô ta hỏi tôi đến đây làm gì...”
“Trong nhà có động tĩnh gì không?” Quý Bạch cắt ngang lời chị
ta.
Ánh mắt của anh rất sắc bén, làm Diệp Tiếu vô thức trả lời càng
dè dặt. Chị ta nhớ lại cảnh tượng lúc đó: “Tôi không để ý, trong
nhà bật điều hòa, Tử Tịch đang làm đồ ăn đêm, lò vi sóng kêu một
tiếng. Sau đó chúng tôi cãi nhau...
Khoảng năm, sáu nhát dao... tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi rất sợ
hãi.
Tôi không nhớ thời gian đến và đi chính xác, tôi không nhìn đồng
hồ. Đại khái tôi đến ngôi biệt thự vào lúc 10 giờ hơn, khoảng 11
giờ hơn rời đi.”
…
Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó. Gặp
vấn đề không thể trả lời, chị ta liền nói không nhớ, hoặc là im lặng.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ vỗ cánh tay Quý Bạch: “Thầy
ơi, em có một số suy nghĩ mơ hồ, chúng ta cùng thảo luận đi.”