cùng anh ngừng lại, Hứa Hủ cũng không lên tiếng, chờ anh nói
tiếp.
Lúc này, đầu kia điện thoại vang lên tiếng người nói chuyện và
tiếng nhạc ồn ào. Quý Bạch nói câu gì đó với người ở bên cạnh.
Vài giây sau, anh mới cất giọng nhàn nhạt: “Suỵt Suỵt, em có vấn
đề gì muốn hỏi tôi không?”
Âm thanh của anh vẫn chưa hết ý cười. Hứa Hủ ngẫm nghĩ rồi trả
lời: “Tạm thời không có.”
“Được, tạm biệt em.”
“Chào anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Hủ thầm rà soát một lượt nhiệm vụ
Quý Bạch vừa giao phó. Cô ngẩng đầu liền bắt gặp Hứa Tuyển
nhìn cô chăm chú.
“Đó là cấp trên của em, sao em không biết lấy lòng người ta?”
Hứa Tuyển phê bình em gái.
Tâm trạng của Hứa Hủ tương đối vui vẻ, cô nhẫn nại giải thích:
“Anh có biết tại sao em muốn thực tập với người này không?”
“Em nói rồi, anh ta có tỷ lệ phá án cao nhất đội.”
“Ờ, một người có tỷ lệ phá án cao, sẽ không dễ dàng để nhân tố
khác ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta về con người và sự việc.
Nói một cách khác, làm việc với anh ta, em sẽ không cần nịnh nọt
lấy lòng, không cần nhìn sắc mặt, không cần phỏng đoán tâm tư.
Em có thể bỏ tất cả tinh lực vào công việc. Em có thể sống một
cách thoải mái tự tại.”