Bắt gặp tia sáng vụt qua đáy mắt em gái, tâm trạng của Hứa
Tuyển cũng trở nên vui vẻ. Sau đó, nhân lúc em gái hứng khởi,
Hứa Tuyển chuyển sang đề tài anh quan tâm hơn: “Sang năm em
chính thức tốt nghiệp, công việc cũng ổn định. Cục cảnh sát còn
nhiều đàn ông chưa có bạn gái không? Em định lúc nào tìm bạn
trai?”
Hứa Hủ nhìn anh trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Điều này liên quan gì
đến anh?”
Hứa Tuyển không khỏi nản lòng, anh biết em gái không phải tranh
cãi với anh, cô thật sự cảm thấy chuyện tình cảm của cô không liên
quan đến anh.
Hứa Tuyển chán nản giơ tay vò mái tóc ngắn của Hứa Hủ loạn xạ.
Hứa Hủ biết không thể né tránh, đành để mặc anh. Cho đến khi anh
thu tay về, cô mới quay đầu nhìn.
Đầu tóc cô rối bù như tổ quạ, nhưng thần sắc bình tĩnh, trong đôi
mắt đen láy ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Bắt gặp bộ dạng này của cô, Hứa Tuyển mềm lòng: “Năm nay em
24 tuổi rồi. Tuy tuổi tác không phải lớn nhưng em chưa yêu bao
giờ, lại gần như không có hứng thú với người khác giới… Em bảo
hai người đàn ông ở nhà sao có thể yên tâm?”
Hứa Hủ trầm mặc. Sau đó cô đột nhiên ngồi thẳng người, nói
nghiêm túc: “Em xin lỗi. Không phải em không có hứng thú, sau
này em sẽ cố gắng.”
Năm Hứa Tuyển 5 tuổi, Hứa Hủ 2 tuổi, mẹ họ bệnh nặng qua đời.