Hứa Tuyển cũng không muốn em gái yêu cảnh sát. Trên thực tế,
anh không yên tâm em gái tự đi tìm bạn trai, dù cô là chuyên gia
tâm lý.
“Hay là vậy đi, để anh giới thiệu đối tượng cho em.” Hứa Tuyển
nói.
Hứa Hủ trầm tư trong giây lát. Cô cảm thấy đề nghị của anh trai
không tồi: “Được thôi. Em muốn tìm người làm nghề kỹ thuật.
Nghiên cứu khoa học, IT, xây dựng, hóa chất… đều được.”
Hứa Tuyển vui vẻ hỏi: “Tại sao?”
Hứa Hủ trả lời: “Đàn ông làm kỹ thuật, lái xe ổn định hơn.”
Hứa Tuyển bật cười ha hả.
Thật ra có một điểm Hứa Tuyển nói sai, Hứa Hủ chẳng phải
không bận tâm đến chuyện tình cảm. Cô cũng từng động lòng, chỉ
là mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc.
Hồi học năm thứ ba, Hứa Hủ đã bắt đầu làm trợ lý của giáo sư,
thường tham gia phân tích vụ án, thỉnh thoảng còn giúp giáo sư
nhận xét bài tập của sinh viên khóa dưới.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Hứa Hủ là chữ viết của một
cậu nam sinh.
Giáo sư có thói quen bảo thủ, từ chối đánh vi tính. Vì vậy, trong
một đống chữ viết mực đen mực xanh tầm thường ngoáy tít, nét
chữ của cậu nam sinh như trăng sáng đêm rằm, rõ ràng sâu sắc,
cứng cáp và rắn rỏi vô cùng nổi bật.