Sau đó, Hứa Hủ gặp người thật. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần
đen, đeo cặp kính gọng đen, thân hình cao lớn thanh tú. Lúc gọi cô
một tiếng “sư tỷ”, cậu ta lộ vẻ mắc cỡ.
Hứa Hủ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “trâu già gặm cỏ non”.
Nhưng khi gặp được đối tượng, cô lập tức thông hiểu đạo lý, đàn
ông tốt như tài nguyên quý hiếm, nhanh tay thì có chậm tay thì
mất. Thế là Hứa Hủ đi mua một một số sách chuyên nghiên cứu về
tình yêu, từ cổ chí kim, trong nước đến ngoài nước, bao gồm cả
sách tâm sinh lý. Sau đó, cô còn thức trắng một đêm đề ra kế hoạch
theo đuổi cụ thể, chuẩn bị tiến từng bước một.
Cuối cùng, cô đã nếm trải thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Hóa ra cậu nam sinh đó biết rõ sức hút của mình, là cao thủ tình
trường từ lâu. Hứa Hủ không cần mất nhiều công sức cũng nắm
được thông tin, đối tượng của cô một học kỳ thay ba người bạn gái,
đều là mỹ nữ tóc dài chân dài ở học viện nghệ thuật và học viện sư
phạm bên cạnh, sư tỷ sư muội đều có cả.
“Xuất sư vi tiệp thân tiên tử”
[4]
, Hứa Hủ lặng lẽ quay người bỏ đi.
Phản ứng quá khích duy nhất của cô là lập tức đem quyên hết số
sách đã mua. Khi tình cờ gặp cậu nam sinh trong sân trường, cô chỉ
lãnh đạm gật đầu mà không nói chuyện.
[4] Một câu trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ, nghĩa: Xuất
quân chưa thắng trận đã chết vì bệnh tật.
Hình như cũng có người từng thích Hứa Hủ, đó một là nghiên cứu
sinh hơn cô hai tuổi. Vị sư huynh này là một người đàn ông chính
trực, thành tích học tập rất xuất sắc, nhưng còn hướng nội hơn cô.