Một ngày trước hôm tốt nghiệp, sư huynh đột nhiên đặt tay lên vai
Hứa Hủ từ đằng sau, nói nhỏ: “Đối với anh, em là người rất đặc
biệt.”
Lúc bấy giờ, Hứa Hủ đang bận thảo luận số liệu quan trọng với
bên Mỹ. Âm thanh run run của vị sư huynh lọt vào tai cô, nhưng
không vào tới đại não cô.
Một thời gian sau, sư huynh nhận công tác ở một thành phố
phương Bắc, công việc của Hứa Hủ cũng kết thúc. Một hôm, nhìn
đống sách sư huynh để lại tặng cô, cô mới đột nhiên hiểu, ngày
hôm đó sư huynh bày tỏ tình cảm với mình.
Nhớ tới chuyện cũ, Hứa Hủ biết rõ, bản thân cô không có sở
trường về quan hệ nam nữ, nhưng cô cũng hiểu từ nay về sau cô
cần tích cực hơn.
Có điều, sau khi giao nhiệm vụ tìm đối tượng cho Hứa Tuyển,
Hứa Hủ tự nhiên loại bỏ vấn đề này khỏi đầu.
Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự do cục phó Lưu Chí Huân
kiêm nhiệm, văn phòng của ông ở tầng trên cùng. Vì vậy trong đội,
chỉ một mình Quý Bạch có văn phòng riêng, những người còn lại
tập trung ở một căn phòng lớn. Hứa Hủ và Diêu Mông ngồi ở hai
chiếc bàn mới kê thêm đối diện nhau ở gần cửa ra vào.
Ngày thực tập thứ hai, gió yên biển lặng, cũng không có vụ án đặc
biệt. Hứa Hủ vừa mở máy vi tính liền nhận được email của Quý
Bạch, hỏi cô hôm nay có thể giao bản báo cáo, tức bài tập đầu tiên
vào lúc mấy giờ.