Theo tiêu chuẩn của người bình thường, hoàn thành báo cáo trong
một ngày là nhiệm vụ tương đối hà khắc. Nhưng Hứa Hủ rất hưởng
thụ cảm giác căng thẳng này, cô tính toán khối lượng công việc,
nói với anh khoảng 11 giờ tối. Sau đó, Quý Bạch trả lời bằng một
từ: “Được.”
Hai người tựa hồ coi chuyện làm thêm là lẽ đương nhiên.
Hứa Hủ bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu. Diêu Mông ngồi
ở vị trí đối diện không có việc gì để làm. Ngồi một lúc, cô đứng
dậy đi đến bàn Triệu Hàn: “Anh Triệu, anh hãy bố trí công việc
cho em đi.”
“Đây là công việc trong phận sự của anh, sao có thể bố trí cho
em?” Triệu Hàn cười: “Em cứ xem tài liệu đi!”
Diêu Mông hỏi: “Anh đang bận vụ án gì vậy?”
“Mấy vụ án chi cục ở dưới vừa báo cáo.” Triệu Hàn tùy ý lật tài
liệu trong tay. “Vụ đột nhập vào nhà dân đánh cướp ở thành Nam,
vụ người dân bị lưỡi dao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công
viên Thụy Anh, cả vụ người bị thương ngoài ý muốn ở xưởng xe
hơi… Anh đi họp đây.”
Diêu Mông cười cười với Hứa Hủ, rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục
đọc tài liệu.
Buổi chiều, Hứa Hủ đã liên tục làm việc nhiều tiếng đồng hồ, cảm
thấy toàn thân mệt mỏi, cô đứng dậy đi rót cốc cà phê. Đến lúc
này, cô mới phát hiện phòng làm việc không một bóng người.
Trong khi đó cửa phòng họp khép chặt, có lẽ cả đội đang bận họp.