nước mưa.
Bên tai là tiếng mưa dày đặc như nhịp trống, giọt nước mưa từ sợi
tóc lặng lẽ chảy xuống, dường như chảy vào lòng Quý Bạch. Quý
Bạch đặt tay lên vai Hứa Hủ, nhẹ nhàng ôm cô kéo sát vào người
anh.
Hứa Hủ đang cúi đầu bước đi, bỗng nhiên bờ vai cô nặng trĩu, một
luồng khí nóng quen thuộc lại bao vây người cô, khiến cô hơi sững
sờ. Hoàn toàn là phản ứng từ trực giác, một ý nghĩ từng bị cô phủ
nhận giống sợi lông vũ lướt qua trái tim cô.
Hứa Hủ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy tóc Quý Bạch đã bị ướt, mái
tóc đen ngắn bết vào trán, đôi mắt thâm trầm của anh đang nhìn cô
chăm chú.
Bốn mắt chạm vào nhau. Bàn tay ôm vai Hứa Hủ của Quý Bạch
không động đậy. Ánh mắt cô sáng ngời, cho thấy rõ sự dò xét và
nghiên cứu, dường như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ đáy mắt
của anh.
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch lên tiếng: “Còn ngây ra đó làm gì?
Ô nhỏ như vậy, em đi chậm cả hai chúng ta đều bị cảm bây giờ. Đi
nhanh lên.”
“Vâng.”
Hai người tăng tốc độ.
Tuy nhiên, Hứa Hủ không thờ ơ như Quý Bạch tưởng. Đi thêm
vài bước, cô mới cảm nhận bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai và lồng