Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Hủ đến cục cảnh sát. Khi chạm mặt
Quý Bạch, Hứa Hủ lại nghĩ đến vấn đề hormone nên thái độ của cô
rất thản nhiên: “Thưa thầy, em nghĩ ra chứng cứ quan trọng rồi.”
Vì Quý Bạch không có ý định nhanh chóng bộc lộ tình cảm nên
anh cũng điềm nhiên như thường lệ. Anh gật đầu mỉm cười: “Tốt.”
Diệp Cẩn lập tức được mời đến cục cảnh sát.
Quý Bạch không thẩm vấn ngay, mà để chị ta ngồi một mình
trong phòng thẩm vấn.
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, ngoài trời dần nắng gắt,
phòng thẩm vấn nhỏ yên tĩnh nóng bức. Diệp Cẩn mặc bộ váy áo
công sở màu đen, thân hình gầy guộc ngồi thẳng. Chị ta hơi cúi
mặt, bộ dạng yên tĩnh chờ đợi.
Thái độ trấn tĩnh kỳ lạ của Diệp Cẩn khiến mấy người cảnh sát
vốn không nghi ngờ chị ta cũng nảy sinh sự nghi hoặc.
Triệu Hàn nói: “Hết khôn dồn đến dại, chị ta cố tình làm ra vẻ
bình tĩnh, ngược lại càng khiến người khác hoài nghi.”
Quý Bạch đưa mắt nhìn Diệp Cẩn qua lớp kính: “Không phải, chị
ta bình tĩnh là bởi chị ta đã sớm lường trước kết quả ngày hôm
nay.”
Mọi người đều ngây ra, đồng thời quan sát Diệp Cẩn, tâm trạng
của bọn họ lúc này thật khó hình dung.
Cuối cùng, đồng nghiệp đi đến Diệp thị tìm chứng cứ cũng mang
đến tin vui. Quý Bạch cầm báo cáo giám định, cùng Lão Ngô đi
vào phòng thẩm vấn.