“Vâng.” Hứa Hủ cứng đờ người, cô lại nhạy cảm chú ý đến sự
tiếp xúc thân thể của hai người... “Không để ý đến anh, không để ý
đến anh.” Cô niệm thầm.
Lúc này, Triệu Hàn xuất hiện ở cửa ra vào: “Sếp, đã đưa Diệp Tử
Cường đến rồi.”
Hôm qua, Diệp Tử Cường đại diện Diệp thị đi tham gia một cuộc
hội thảo trên tỉnh. Người cảnh sát phụ trách giám sát anh ta cũng
bám theo, nhưng không đánh rắn động cỏ. Sáng hôm nay, xe của
anh ta vừa về đến thành phố, liền bị cảnh sát chặn lại. Với lý do
vẫn cần thu thập chứng cứ, cảnh sát chỉ yêu cầu Diệp Tử Cường
hợp tác điều tra. Diệp Tử Cường tuy hơi bất an, nhưng anh ta cảm
thấy không có gì bất ổn nên thái độ tương đối trấn tĩnh khi đến cục
cảnh sát.
Bên ngoài phòng thẩm vấn là một hành lang dài và hẹp, không có
đèn chiếu sáng, vừa lạnh lẽo vừa vắng lặng. Diệp Tử Cường theo
cảnh sát đi vào, đúng lúc cửa phòng thẩm vấn mở ra, Diệp Cẩn đi
ra. Chị ta bị còng hai tay, đằng sau là hai người cảnh sát.
Diệp Tử Cường cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đầu,
huyệt thái dương giật giật đau nhói. Chứng kiến cảnh tượng này,
anh ta lập tức hiểu ra vấn đề. Diệp Tử Cường nhìn em gái, thần sắc
anh ta tái nhợt, cơ mặt rúm ró.
Lúc này, Quý Bạch và Hứa Hủ cũng vừa vặn đi đến cửa. Bắt gặp
biểu cảm của Diệp Tử Cường, Quý Bạch hơi chau mày.
Diệp Tử Cường đột nhiên quay người, đẩy mạnh người cảnh sát ở
bên cạnh. Thân hình anh ta cao lớn vạm vỡ, bất thình lình bộc phát,