người bên cạnh không kịp đề phòng. Mấy cảnh sát vội lao đến để
khống chế Diệp Tử Cường, ai ngờ anh ta rút trong túi một con dao
Thụy Sĩ, khua loạn xạ, ép mọi người nhất thời không thể xông lên.
“Người là do tôi giết, không liên quan đến em gái tôi.” Một giọt lệ
rơi khỏi khóe mắt anh ta: “Mẹ kiếp! Ngồi tù thì ngồi tù.”
“Anh!” Diệp Cẩn kinh hãi kêu lên.
Đúng lúc này, Diệp Tử Cường đột nhiên giơ con dao, cắm thẳng
vào ngực mình. Nhưng mũi dao còn cách ngực anh ta khoảng 15
centimet, bàn tay anh ta bỗng dừng lại, người anh ta tựa vào bờ
tường, vẻ mặt vừa hung dữ vừa đau khổ.
Quý Bạch vốn đứng ở cửa, anh nắm bắt chuẩn xác thời cơ, lao đi
như tên bắn, túm lấy cổ tay Diệp Tử Cường. Diệp Tử Cường giật
mình, vặn ngược cổ tay. Anh ta vốn cao to hung hãn, sức lực
không nhỏ. Bàn tay Quý Bạch như gọng kìm sắt không nhúc nhích,
nhưng hành lang quá hẹp, đằng sau lại có người nên thân thể anh
không di chuyển thoải mái. Vì vậy, tay anh vẫn bị lưỡi dao cực sắc
sượt qua, máu đỏ thấm ướt tay áo sơ mi trong chốc lát.
Mọi người đều kinh hãi. Hứa Hủ nhìn gương mặt nghiêng cương
nghị đanh thép của Quý Bạch và vệt máu đỏ trên áo sơ mi của anh,
trái tim cô như một sợi dây đàn, rung lên bần bật.
Chỉ trong nháy mắt, Quý Bạch đã bẻ hai tay Diệp Tử Cường ra
sau, thân hình cao lớn của anh ta điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị
Quý Bạch ấn vào bờ tường. Mấy người cảnh sát lập tức xông lên,
chế ngự anh ta.