Đồng nghiệp phụ trách thu thập chứng cứ nhanh chóng báo tin, đã
phát hiện vết máu của Diệp Tử Tịch ở trên xe ô tô của Diệp Tử
Cường, hung khí khác đang tìm kiếm. Diệp Tử Cường sau khi khôi
phục tâm trạng ở trong phòng tạm giam, cũng thành khẩn nhận mọi
tội lỗi của mình.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, Quý Bạch kêu mọi người đi ăn cơm, còn
anh ngồi trong phòng làm việc, ném đống bông cầm máu vào
thùng rác. Tuy máu chảy trông đáng sợ nhưng vết thương không
sâu nên anh cũng chẳng chú ý.
Lão Ngô ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Cuối cùng cũng coi như
“bụi trần lắng đọng”, chúng ta có thể thoải mái vài ngày rồi.”
Quý Bạch mỉm cười: “Khi nào kết án, tôi sẽ bảo cục trưởng cho
nghỉ phép ba ngày, chú có thể đưa cô nhà đi thăm con trai.” Con
trai Lão Ngô đang học đại học ở nơi khác.
Lão Ngô gật đầu: “Tốt quá, bà nhà tôi suốt ngày nói như vậy.”
Lúc này, Triệu Hàn cầm hộp thuốc cứu thương đi vào: “Sếp, để
em xử lý vết thương cho anh.”
Vụ án đã kết thúc, tâm trạng của Quý Bạch rất tốt, anh đưa mắt về
phía Hứa Hủ đang cúi đầu bận rộn quên cả đi ăn cơm ở phòng
ngoài, miệng nói với Triệu Hàn: “Bản báo cáo trong tay cậu cần
kíp hơn, đổi người khác vào đây.”
Triệu Hàn gật đầu: “Vâng, em đi gọi Diêu Mông.”
Quý Bạch hơi nhíu mày, Lão Ngô ở bên cạnh nói: “Diêu Mông
cũng đang bận, gọi Hứa Hủ vào đây.”