“... Nửa vòng.”
“Tiếp tục chạy.”
Một người đàn ông cao lớn tràn đầy sức mạnh như Quý Bạch
bỗng dưng giảm tốc độ, chạy chầm chậm bên cạnh Hứa Hủ, hình
ảnh này quá nổi bật. Một người quen của Quý Bạch ở phòng điều
tra tội phạm kinh tế chạy ngược lại, ánh mắt như cười như không
nhìn bọn họ.
Quý Bạch điềm nhiên chào hỏi đồng nghiệp. Anh không định
chạy theo tốc độ sên bò của Hứa Hủ. Một lúc sau, hai người nới
rộng khoảng cách. Khi chạy tách ra, Quý Bạch thầm nghĩ: “Cứ tiếp
tục như vậy không phải là cách, người còn chưa theo đuổi thành
công, thanh danh đã bị ảnh hưởng.” Anh vốn không thích chuyện
riêng tư trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Hứa Hủ cũng
không thích. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, dư luận chẳng giúp
được gì mà còn gây thêm phiền phức.
Xem ra, anh cần hành động lặng lẽ và thiết thực hơn.
Kết thúc việc chạy bộ, hai người ngồi ở phòng họp nhỏ, phơi
nắng, đọc báo, ăn sáng như thường lệ.
Quý Bạch đột nhiên hỏi: “Việc rèn luyện sức mạnh và môn bắn
súng của em thế nào?”
Hứa Hủ trả lời: “Ngày nào em cũng rèn luyện sức mạnh ở nhà.
Cuối tuần này, em định đi tập bắn súng.”
Quý Bạch không lên tiếng. Một lúc sau, anh cách tờ báo, hỏi
giọng bình thản: “Em có gặp khó khăn gì về kỹ thuật bắn súng