cô. Hứa Hủ đảo mắt một vòng quanh sân tập theo thói quen, nhưng
không phát hiện ra bóng dáng Quý Bạch. Sau đó, cô bắt đầu chạy
chầm chậm.
Hôm nay, Quý Bạch thức giấc đúng giờ. Sau nhiều năm làm nghề
cảnh sát, anh đã thích ứng với việc ngày đêm đảo lộn, thể lực kiệt
quệ trong quá trình phá án. Nhưng khi vụ án kết thúc, anh có thể
ngay lập tức quay lại lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường.
Sáng sớm, sau khi tiến hành tập luyện với dụng cụ và máy tập thể
hình, Quý Bạch mình đầy mồ hôi ngồi trên máy tập nghỉ ngơi, anh
tiện tay mở một thư mục mới thiết lập, được cài mật mã mang tên
“Khiên Khiên” trong di động. Nghe thấy tiếng bước chân quen
thuộc, Quý Bạch lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô gái bé nhỏ từ
phía trước chạy ngang qua.
Quý Bạch ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô, khóe miệng anh
cong lên, anh nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy chạy theo cô.
Nghe tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ ở đằng sau, Hứa Hủ theo
thói quen tránh về một bên để nhường lối. Người đó chạy mỗi lúc
mỗi gần, thân thể tỏa nhiệt của anh lướt qua vai cô. Sau đó, đầu cô
bị một bàn tay lớn vỗ nhẹ.
Hứa Hủ ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Quý Bạch ở ngay trước
mắt cô, gương mặt cương nghị của anh lấm tấm mồ hôi, khóe mắt
anh vụt qua ý cười.
Hứa Hủ mừng rỡ mỉm cười: “Thầy.”
Trong lòng Quý Bạch rất dễ chịu, anh gật đầu: “Chạy mấy vòng
rồi?”