Mấy ngày nay, người đau khổ nhất, lặng lẽ nhất Diệp thị chính là
Diệp Tử Kiêu.
Buổi trưa, những người đến thăm hỏi tình hình của Diệp gia đã ra
về gần hết. Hành lang chật chội trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng có
hai, ba người cảnh sát đi lại.
Diệp Tử Kiêu ngồi một mình trên chiếc ghế dài, cúi đầu trầm
mặc.
Diệp Cẩn nói với anh ta: “Tử Kiêu, sau này Diệp gia trông cậy
vào cậu.” Chị gái còn nói: “Đừng tin Trương Sĩ Ung, hãy tin Ngô
Tạ.”
Anh ta chỉ có thể rưng rưng gật đầu.
Lúc Diệp Tử Tịch qua đời, anh ta từng oán trách anh cả, oán trách
chị ba, cũng chẳng để ý đến những người trong nhà. Nhưng bây
giờ, Diệp Tử Kiêu mới hiểu thế nào là mùi vị tan vỡ thật sự. Tuy
nhiên, nỗi đau khổ phẫn nộ đến cực hạn phảng phất bị tắc nghẽn ở
lồng ngực, không có chỗ bộc phát. Nghĩ đến hình ảnh người anh
trai nước mắt giàn giụa, chị ba lặng lẽ rơi lệ vừa rồi, lại nghĩ đến
người cha nhốt mình trong phòng, đến anh ta cũng từ chối không
gặp, anh ta cảm thấy tim đau như bị dao cứa.
Hứa Hủ rời phòng làm việc, định lên căng tin ở tầng trên ăn cơm
trưa. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu mặc comple,
một tay ôm mặt cúi đầu ngồi ở góc hành lang. Gương mặt anh ta
chỉ để lộ cái cằm lún phún râu xanh.
Hứa Hủ không biết cách an ủi người khác. Cô dừng lại trước mặt
Diệp Tử Kiêu vài giây nhưng anh ta không hề biết. Lúc này, Hứa