Ăn cơm xong, Quý Bạch quay về phòng làm việc, tựa người vào
thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài văn phòng vô cùng yên tĩnh.
Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen
thuộc. Quý Bạch mở mắt, liền bắt gặp Hứa Hủ đi vào phòng, ngồi
xuống vị trí đối diện anh.
“Hôm nay, Diệp Cẩn hỏi em, nếu em là chị ta, em có làm như vậy
không?” Cô nói. “Chị ta cảm thấy em và chị ta cùng thuộc một loại
người.”
Quý Bạch cất giọng đều đều: “Em sẽ không làm. Hai người không
giống nhau.”
Hứa Hủ gật đầu, cô cũng nghĩ như anh. Có lẽ Diệp Cẩn và cô
giống nhau ở một phẩm chất nào đó, nhưng từ trước đến nay, cô
luôn biết bản thân theo đuổi điều gì, còn Diệp Cẩn bị nhốt trong
hai từ “Diệp gia”, không thể thoát ra.
Vụ án Diệp thị là vụ án lớn đầu tiên Hứa Hủ tiếp xúc. Kể cả khi
chân tướng bị vạch trần, trong lòng Hứa Hủ vẫn khó tránh khỏi
cảm giác nặng nề, Diệp Cẩn khiến cô cảm thấy đáng tiếc. Lúc tâm
trạng rối bời, cô vô thức muốn tìm Quý Bạch trò chuyện.
Ngữ khí kiên định của anh khiến trong lòng cô rất ấm áp. Tâm
trạng nặng nề xuất phát từ vụ án Diệp thị dường như tan biến hoàn
toàn.
Hai người lặng thinh. Một lúc sau, Quý Bạch hỏi: “Diệp Tử Kiêu
thế nào rồi?” Giọng điệu của anh bình thản, đôi mắt đen nhìn cô
chăm chú.