Hứa Hủ, đầu ngón tay tựa hồ vẫn còn xúc cảm của ngón tay mềm
mại nhỏ nhắn đó. Điều này khiến trong lòng anh hơi hỗn loạn,
nhưng cũng rất thư thái, dễ chịu.
Tuần sau trực tiếp bảo tiểu tử Triệu Hàn không cần đến mới được.
Quý Bạch nghĩ thầm.
Một lúc sau, Triệu Hàn và bạn gái quay về. Gần buổi trưa, bốn
người rời khỏi phòng tập bắn, đi tới phố dành cho người đi bộ ở
gần đó ăn cơm.
Bạn gái của Triệu Hàn là cô gái xinh đẹp dịu dàng có tính cách
cởi mở, Quý Bạch và Triệu Hàn biết cách ăn nói. Còn Hứa Hủ có ý
tìm hiểu Quý Bạch, ngữ điệu tự nhiên hơn bình thường. Do đó,
không khí của bữa cơm rất vui vẻ.
Rời khỏi quán ăn, Triệu Hàn dắt tay bạn gái: “Buổi chiều hai
người có kế hoạch gì không? Mạn Mạn muốn đi cắt tóc.”
Quý Bạch gật đầu, anh vừa định nói: “Hai người cứ bận việc của
hai người.” Hứa Hủ đã nói trước: “Tôi cũng muốn cắt tóc.”
Ba người đều nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn đến mang tai của
cô, Hứa Hủ tỏ ra thản nhiên: “Tôi muốn sửa lại một chút, thầy có
đi không ạ?”
Quý Bạch: “... Được, tôi đi cùng mọi người.”
Thật ra Hứa Hủ không phải muốn cắt tóc, cô chỉ hy vọng có nhiều
thời gian quan sát Quý Bạch trong cuộc sống thường ngày. Nhưng
cô không hề nghĩ đến chuyện “cô nam quả nữ có thể bồi dưỡng
tình cảm”, vì vậy mới đề xuất cùng đi cắt tóc.