Hứa Hủ cầm tờ báo ở bên cạnh, nói từ tốn: “Anh hãy sửa qua,
nhưng đừng thay đổi kiểu tóc hiện thời của tôi.”
Nụ cười của thợ cắt tóc cứng đờ trên môi.
Thợ cắt tóc sửa rất nhanh, Hứa Hủ từ ghế nhảy xuống đất, đi đến
quầy thanh toán. Lúc này, Quý Bạch mới buông quyển tạp chí,
quan sát kỹ mái tóc ngắn của Hứa Hủ. Anh thật sự không phát hiện
ra sự thay đổi so với trước. Điều này khiến Quý Bạch hơi bất ngờ,
hóa ra cô cũng chú ý đến ngoại hình tinh tế như vậy, về điểm này
cô giống người phụ nữ bình thường.
Rời khỏi tiệm cắt tóc, Mạn Mạn đề xuất đi dạo phố mua quần áo.
Hứa Hủ nói: “Tôi cũng đi, thầy có đi không ạ?”
Quý Bạch liếc qua hai “bóng đèn”, lãnh đạm gật đầu, tiếp tục đi
theo bọn họ.
Thật ra Triệu Hàn cũng rất nghi hoặc. Tuy anh là người có nghĩa
khí, chẳng bận tâm đến hai “bóng đèn” đi cùng, nhưng bọn họ đi
mười mấy cửa hàng thời trang, Mạn Mạn ngày càng hăng say,
trong khi Quý Bạch và Hứa Hủ chỉ bình thản đứng một chỗ, bộ
dạng thâm sâu khó dò.
Lẽ nào đây là kiểu đi dạo phố của người có IQ cao? Triệu Hàn
chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, đã bị Mạn Mạn gọi vào.
Đến khi mặt trời gần xuống núi, bốn người mới đi ra ngoài phố
dành cho người đi bộ nắng chói chang. Triệu Hàn xách túi lớn túi
bé, Mạn Mạn thân mật khoác tay Hứa Hủ, Quý Bạch đi sau cùng.
Triệu Hàn vừa định đề nghị đi xem phim, máy di động của Quý
Bạch bỗng đổ chuông, anh đi sang một bên nghe điện thoại.