đứng trước cửa một cửa hàng có tên “Sản phẩm tình dục”, cô đang
cúi đầu xem điện thoại di động. Bên cạnh chân cô là biển quảng
cáo cao bằng nửa đầu người, trên đó vẽ một người đàn ông cơ bắp
phương Tây nửa trên lõa thể, bên cạnh có dòng chữ: “Một tiếng
đồng đồ tăng tốc thêm ba vòng, vừa duy trì lâu vừa đã đời.”
Quý Bạch phì cười, cô đúng là chẳng chú ý đến hoàn cảnh xung
quanh. Anh tiến lại gần, cũng không có ý định vạch trần, chỉ nở nụ
cười nhàn nhạt với Hứa Hủ: “Đi thôi!”
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn Quý Bạch. Phản ứng đầu tiên của anh
rất tự nhiên, không hề có một chút quẫn bách, lo lắng, né tránh hay
chán ghét. Xem ra anh không có bệnh “kín”.
Ra khỏi cửa hàng đồ trang sức, Triệu Hàn đề xuất đi xem phim.
Lần này, Quý Bạch không cho Hứa Hủ cơ hội mở miệng, anh lên
tiếng trước: “Chúng tôi không làm “bóng đèn” nữa, hai người đi
chơi vui vẻ nhé.”
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, quay sang chào Triệu Hàn và
Mạn Mạn: “Tạm biệt.”
Triệu Hàn cầu còn chẳng được, lập tức kéo tay Mạn Mạn rời đi.
Tất nhiên, bọn họ không đi xem phim.
Sắc trời nhuộm tối, trên phố người qua lại như mắc cửi, Quý Bạch
và Hứa Hủ im lặng vài giây, sau đó Quý Bạch nói: “Tôi muốn đi
mua giày, nếu em có thời gian thì đi cùng tôi.”
“Được ạ.”
Hai người lại vào trung tâm thương mại.