Quý Bạch cúi đầu ngắm bàn chân nhỏ nhắn để lộ mắt cá chân của
Hứa Hủ, anh không rời mắt khỏi những ngón chân trắng nõn như
ngọc trai... Đúng là vô cùng nữ tính.
Quý Bạch vui vẻ ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ, cô nhân viên bán hàng
cũng lộ rõ ánh mắt chờ đợi. Hứa Hủ chau mày: “Hơi trẻ con.” Sau
đó, cô chỉ tay lên đôi giày màu đen mà cô để ý trước đó: “Tôi
muốn thử đôi kia.”
Quý Bạch: “...”
Cô bán hàng: “... Đôi đó trông hơi già.”
Hứa Hủ: “Không, là nghiêm chỉnh.”
Đôi giày màu đen đó đi vào chân Hứa Hủ, toát ra vẻ đẹp riêng.
Hứa Hủ hài lòng đi thanh toán. Cô bán hàng vẫn tiếc hiệu quả của
đôi xăng đan lam nhạt. Còn Quý Bạch đứng bên trầm mặc.
Mua xong giày dép, Hứa Hủ nhận được điện thoại của Hứa
Tuyển, hẹn cô cùng ăn tối. Hôm nay, Hứa Hủ đạt được thu hoạch
lớn, bước đầu loại trừ khả năng Quý Bạch là đồng tính, chức năng
tình dục có vấn đề hay quan hệ bừa bãi. Thái độ của anh trong
cuộc sống rất lành mạnh hòa nhã. Thế là Hứa Hủ vui vẻ từ biệt
Quý Bạch, không một chút lưu luyến.
Quý Bạch lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Vài phút sau, anh
quay đầu trở lại, tìm đến cửa hàng giày đó. Cô bán hàng nhìn thấy
anh liền mỉm cười. Quý Bạch thản nhiên lấy đôi xăng đan màu lam
nhạt: “Cô ấy thay đổi ý kiến.”