Về đến nhà, Quý Bạch cất đôi xăng đan vào tủ giày. Nhìn đôi giày
nhỏ bé tinh tế đặt giữa đống giày da, giày thể thao đàn ông, Quý
Bạch bất giác mỉm cười.
Thành phố lên đèn.
Hứa Tuyển ngồi đợi trong phòng ăn yên tĩnh, được thắp sáng bởi
ngọn đèn dịu dàng. Một lúc sau, Hứa Hủ xách túi giày, đeo tai
nghe màu trắng thong thả đi vào.
Xem ra, tâm trạng của nha đầu này hôm nay không tồi.
Hai anh em ăn cơm một lúc, Hứa Tuyển hỏi: “Rốt cuộc em nhìn
trúng đối tượng như thế nào?” Hôm trước Hứa Hủ chỉ nhắc một
câu rồi ngậm miệng.
Hứa Hủ: “Có kết quả em sẽ nói cho anh biết.” Theo quan điểm
của Hứa Hủ, khi tình hình còn chưa sáng sủa, không nhất thiết kinh
động đến nhiều người.
Hứa Tuyển liếc cô một cái, cười cười: “Nói thật lòng, anh không
tán thành em yêu đồng nghiệp. Chưa bàn đến chuyện cảnh sát có
thích hợp hay không, vấn đề lớn nhất của tình yêu văn phòng là
mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nếu không đạt kết
quả, sau này sẽ rất khó xử.”
Hứa Hủ gật đầu: “Em cũng nghĩ tới điều này, vì vậy trước khi
nắm chắc anh ấy có chấp nhận em hay không, em sẽ không để các
đồng nghiệp biết.” Ngừng một giây, cô nói tiếp: “Em cũng không
để anh ấy biết.”