Ba người đứng trên đường đợi anh. Mạn Mạn bỗng nhìn thấy một
cửa hàng bán đồ trang sức ở phía trước, Hứa Hủ nói không có
hứng thú, Mạn Mạn một mình đi vào cửa hàng.
Hứa Hủ và Triệu Hàn đứng đợi ở ngoài cửa. Chếch trước mặt hai
người là một cửa hàng bán đồ của người lớn có đèn nhiều màu
nhấp nháy. Ngoài cửa dán mấy hình quảng cáo vẽ giống y như thật.
Hai người im lặng một lúc, Hứa Hủ đột nhiên lên tiếng: “Anh
muốn mua thì mua đi.”
Triệu Hàn ngẩn người: “Gì cơ?”
Hứa Hủ đưa mắt về phía cửa hàng đồ người lớn: “Bao cao su.
Vừa rồi chẳng phải anh liếc qua bên đó suốt hay sao?” Triệu Hàn
đỏ mặt, lại nghe Hứa Hủ nói tiếp: “Mạn Mạn sẽ đồng ý. Lúc nãy
khi đi gần tới cửa hàng đó, thần sắc của cô ấy không được tự
nhiên, còn lén nhìn anh.”
Triệu Hàn thật sự quẫn bách. Anh và người bạn gái đúng là đang
ở trong giai đoạn mờ ám quan trọng cuối cùng, rằng có nên làm
hay không. Chuyện riêng tư này tất nhiên chẳng ai biết. Vậy mà
anh bị cô gái cứng nhắc Hứa Hủ vạch trần ngay trước mặt, làm anh
khó tránh khỏi ngượng ngùng. Bị lời nói của cô đánh trúng tim
đen, Triệu Hàn nói lấy lệ hai câu rồi chuồn vào cửa hàng đồ trang
sức tìm Mạn Mạn.
Hứa Hủ quan sát cửa hàng bán đồ người lớn một lúc, rồi đi qua
bên đó.
Quý Bạch kết thúc cuộc điện thoại, quay đầu liền phát hiện chỗ cũ
không một bóng người. Anh đưa mắt nhìn quanh, liền thấy Hứa Hủ