Mạn Mạn dẫn bọn họ tới một tiệm cắt tóc thời thượng cao cấp.
Triệu Hàn đương nhiên đứng bên cạnh Mạn Mạn, nghe cô đưa ra
yêu cầu với thợ cắt tóc. Còn Hứa Hủ ngồi trên chiếc ghế cao, vừa
vặn nhìn thấy Quý Bạch đang cầm quyển tạp chí, ngồi đợi ở ghế
sofa da màu đen qua chiếc gương trước mặt.
Tiệm cắt tóc cao cấp phục vụ rất chu đáo. Quý Bạch vừa ngồi
xuống, một nữ nhân viên xinh đẹp lập tức mang cốc trà nóng cho
anh: “Tiên sinh, có cần bóp đầu không ạ?”
Quý Bạch không ngẩng đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Cô nhân viên tươi cười: “Massage miễn phí đấy ạ. Bạn anh đang
cắt tóc, anh phải chờ một lúc.”
Quý Bạch: “Không cần.”
Cô nhân viên cười cười bỏ đi chỗ khác.
Có lẽ thân hình cao lớn và khí chất bất phàm của Quý Bạch quá
nổi bật, chỉ một lúc sau, lại có một nam nhân viên phục vụ chủ
động tiến lại gần anh, lễ phép hỏi: “Anh có gội đầu không ạ?”
Quý Bạch vẫn lãnh đạm như cũ: “Không cần, cảm ơn.”
Rất tốt, không có ngôn ngữ thân thể phóng túng tùy tiện, thậm chí
vẻ mặt không một chút thay đổi, bất kể đối với nam hay nữ.
Ánh mắt Hứa Hủ lặng lẽ rời khỏi Quý Bạch qua chiếc gương. Lúc
này, thợ cắt tóc đứng sau nhìn mái tóc ngắn của cô, cười nói: “Tiểu
thư muốn làm kiểu đầu nào? Nhuộm tóc hay uốn quăn?”