ngoại lệ.
Sau khi khẳng định giá trị và thành quả của hành động lần này,
Lưu Dĩnh chuyển đề tài: “Nhưng hành động của chúng ta không
thể nói là thành công, thậm chí có thể nói việc sắp thành bị hỏng
trong gang tấc cuối cùng. Vì sự sơ suất của một đồng chí, tên tội
phạm được bộ công an điểm danh đã trốn thoát ngay trước mắt
chúng ta.”
Trong tiếng mưa ào ào như tiếng trống, cả phòng họp càng trở nên
yên tĩnh.
Diêu Mông ngồi thẳng người, gương mặt cô hết đỏ lại trắng bệch.
Ánh mắt Lưu Dĩnh dừng lại trên người Diêu Mông, chị không
khách sáo phê bình thẳng: “Diêu Mông, chúng tôi phá lệ để thực
tập sinh như cô và Hứa Hủ tham gia hành động, là hy vọng các cô
phát huy chuyên ngành của mình. Vậy mà “anh Lỗ” ở trên xe của
cô, cô cũng không hề phát giác, còn để cô ta một mình đi vào nhà
vệ sinh, dễ dàng trốn thoát. Tôi không thể tha thứ cho sai lầm này.
Sau khi quay về, tôi sẽ đưa ra yêu cầu với cục trưởng các cô, cần
phải kỷ luật người chịu trách nhiệm của vụ việc. Tôi cũng hy vọng
cô rút kinh nghiệm, từ nay về sau nâng cao tính chuyên nghiệp,
tuyệt đối không để sai lầm tương tự xảy ra.”
Nước mắt trào ra khóe mi Diêu Mông, cô cúi thấp đầu: “... Vâng,
thưa phó giám đốc.”
Lưu Dĩnh là người nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào cá
nhân. Phê bình xong, bắt gặp bộ dạng tủi thân của cô gái trẻ, bực