Lưu Dĩnh đảo mắt qua bọn họ, lại nhìn Quý Bạch chằm chằm:
“Nếu cậu nói vậy, trách nhiệm để “anh Lỗ” trốn thoát phải tính thế
nào?”
Quý Bạch: “Tôi là tổng chỉ huy của hành động. Nếu cần truy cứu
trách nhiệm, tôi sẽ gánh toàn bộ.”
Lưu Dĩnh ném cuốn vở trong tay xuống bàn: “Quý Bạch, cậu
tưởng tôi không thể kỷ luật cậu?”
Quý Bạch trầm mặc, thần sắc lãnh đạm. Những người khác không
dám lên tiếng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm trong giây
lát.
Diêu Mông đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào: “Là tôi mắc sai
lầm, có kỷ luật nên kỷ luật tôi. Chuyện này không liên quan đến
anh ấy... không liên quan đến sếp.”
Phòng họp tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của Diêu Mông.
Lúc này, một cán bộ thuộc công an tỉnh mỉm cười: “Chị làm cô
gái nhỏ sợ hãi rồi kia kìa. Đừng khóc nữa... Quý Bạch, phó giám
đốc Lưu cũng vì muốn nâng cao tố chất của đội ngũ cảnh sát thành
phố Lâm các cậu nên mới có yêu cầu khắc khe. Ở trên tỉnh, bình
thường người khen cậu ác nhất chính là phó giám đốc Lưu, sao chị
ấy nỡ kỷ luật tiểu sư đệ?” Quý Bạch và Lưu Dĩnh đều tốt nghiệp
khoa trinh sát hình sự trường đại học công an, hai người coi như có
tình đồng môn.
Người cán bộ lại nhìn Lưu Dĩnh: “Tôi thấy Quý Bạch nói cũng có
lý, hay là chúng ta về rồi thương lượng sau?”