tức trong người chị vơi đi một nửa. Chị quay sang Quý Bạch: “Tôi
không còn ý kiến, chúng ta giải tán cuộc họp.”
Quý Bạch nhướng mắt nhìn Lưu Dĩnh, cất giọng trầm trầm: “Tôi
không đồng ý kỷ luật Diêu Mông.”
Mọi người im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rào rào bên ngoài
phòng.
Diêu Mông ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu, nhìn Quý Bạch qua làn
nước mắt. Anh ngồi ở vị trí cách cô không xa, sau lưng anh là bầu
trời u ám ngoài cửa sổ. Gương mặt anh hết sức bình tĩnh và kiên
định.
Lưu Dĩnh sa sầm mặt, không lên tiếng. Quý Bạch tựa hồ không
nhìn thấy biểu cảm của chị, tiếp tục nói từ tốn: “Sự việc này đúng
là Diêu Mông sơ suất. Nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là cảnh sát
thực tập, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tổng hợp toàn bộ biểu hiện
của Diêu Mông trong hành động lần này, tôi cho rằng biểu hiện của
cô ấy về cơ bản là xuất sắc.”
Trong phòng càng yên tĩnh hơn. Đám cảnh sát trẻ tuổi không dám
thở mạnh, những người cảnh sát có tuổi không thay đổi sắc mặt,
phảng phất không cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng xung
quanh.
Lúc này, Đại Hồ ho khan một tiếng, nói: “Tôi đồng ý với ý kiến
của Quý đội.” Hứa Hủ gật đầu: “Tôi cũng đồng ý.” Giọng cô còn
vang vang hơn Đại Hồ.
Diêu Mông ngồi giữa hai người, càng cúi thấp đầu.